Ai Muốn Tình Sâu Lầm Vào Phù Hoa
Phan_34
"Hoặc là. . . . . ." Tôn Dao mới vừa cũng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nên tức giận bật thốt lên mà thôi, thật ra thì trong đầu không có nghĩ phương pháp thứ hai, nên nhất thời cứng họng nói không được nữa. Cho đến Tôn Dao vắt hết óc suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc nghĩ đến nên nói như thế nào, "Hoặc là đuổi theo. Quả thật trước đây anh ta rất tốt với cậu, hiện tại lại rất độc ác vứt bỏ cậu không thương tiếc, quan hệ bây giờ của hai người đang ngang nhau. Ở trong mắt của anh ta bây giờ cậu cũng như những người phụ nữ bình thường khác, nên cậu hãy tạo, khơi gợi cảm giác hưng sthus của anh ta là được rồi. Đuổi ngược lên đương nhiên tốt, cậu sẽ hiểu được cái gì gọi là vì yêu nên sinh hận, cũng không làm chuyện gì lưu luyến rồi, cũng để cho cậu không phải hối hận và buông bỏ cuộc tình này hoàn toàn, như vậy không phải rất tốt sao?"
Tư Đồ cúp điện thoại. Hoàn toàn uống không trôi ly rượu trong tay, bởi vì bây gờ trong đầu cô vọng về đều là lời nói kia của Tôn Dao.
Đuổi ngược. . . . . .
Cô làm sao?
Lần trước nếu không phải vì Thời Chung muốn thử cô, một chút chủ động cô cũng không có. Hiện tại trực tiếp từ lấy lòng thăng làm đuổi ngược?
Trước một khắc,Tư Đồ còn không nghĩ ra được phương pháp gì có thể, sau một khắc Tư Đồ hình như đã hiểu ra được chuyện gì đó, "Pằng "một cái, đem ly rượu để xuống, cầm cái chìa khóa, điện thoại di động cùng ví tiền liền đi ra cửa.
Thời gian đã không còn sớm, đã là thứ bảy rồi, ban ngày kẹt xe phải đi vòng vòng thành phố, bây giờ đường trống một đường chạy thẳng, Tư Đồ đang lái xe thì đột nhiên nghĩ đến, có lẽ trong đời một người luôn luôn vì người kia hoặc chuyện nào đó mà điên cuồng một lần, tựa như cô bây giờ, thật ra thì căn bản không xác định đám người kia còn ở chỗ đó hay không, nhưng cô vẫn muốn xông vào.
Trước cô đi theo Thẩm Thấm tới chỗ này thì bảo vệ đắp ánh huỳnh quang thông hành ở trên mu bàn tay cô, hôm nay cô dựa vào cái này tiến vào khu VIP, nhanh chóng đi tới cửa ghế lô, Tư Đồ hít đầy một hơi, đẩy cửa đi vào.
Đập vào mắt cũng đã là một căn phòng yên tĩnh. Trừ mấy phục vụ hoặc đang quét, hoặc đem rượu niêm phong cất vào kho, những người khách khác không biết đã đi nơi nào.
Giống như tân tân khổ khổ đi lên đỉnh núi, lại bị người ta một chưởng đẩy xuống, làm cô hoàn toàn không kịp phản ứng.
Tư Đồ nghiêng đầu vừa nhìn, chỉ thấy cửa phòng vệ sinh bị người ta kéo ra.
Sau đó, một người đàn ông xem ra cô cũng quen đi ra.
Người đàn ông này vừa mới ói xong, nhắm hai mắt nắm tay cầm cái cửa một hồi lâu, lúc này mới cất bước đi ra toilet, nhìn thấy Tư Đồ, hắn nháy nháy mắt, nhận ra Tư Đồ: " Đây không phải là láo nữ già mồm vừa rồi sao? Tại sao lại trở lại?"
"Thời Chung ở đâu?"
"Tại sao tôi phải nói cho cô biết?" Người này rõ ràng thích xem người khác kinh ngạc, nhất là phụ nữ cố làm thanh cao, "Tôi nhớ rất rõ ràng, cô còn thiếu tôi một ly rượu chưa trả."
Tư Đồ chẳng thèm tranh cãi cùng loại vô lại này, quay đầu muốn đi, nhưng một giây kế tiếp cô liền thay đổi ý tưởng. Thật ra thì trong lòng tự hỏi, cô kiêu ngạo so với Thời Chung quan trọng hơn sao? Bước chân của Tư Đồ liền không tự chủ được, ngưng lại: "Ý anh là tôi đem nợ tính xong, anh sẽ nói cho tôi biết?"
Đối phương không có gật đầu, cũng là ngầm cho phép. Loại thái độ lập lờ nước đôi này thật ra thì càng giống như là ở đùa bỡn cô, nhưng Tư Đồ đã không có thời gian so đo nhiều như vậy, có lẽ bỏ cơ hội lần này, cô sẽ không có cơ hội nữa, cũng không còn có dũng khí làm những chuyện này.
Tư Đồ bước nhanh đi vào phòng, lấy chai rượu Louis 13 từ phục đang chuẩn bị niêm phong cất vào kho, rót cho mình tràn đầy, lập tức từ trong phòng được bao đi ra: "Nói lời giữ lời!"
Nói xong liền uống hết.
Rượu mạnh như vậy, đối phương nhìn mà trợn tròn mắt.
Tư Đồ dùng tốc độ nhanh nhất uống xong, nâng ly rượu không còn lại gì hết, ý bảo đối phương chính mình là một giọt cũng không có còn dư lại. Đối phương mắt kinh ngạc, tiếp tục chế nhạo Tư Đồ: "Đây không phải rất tốt sao? Mới vừa tính là cái gì? Còn gạt ta nói không biết uống rượu. . . . . ."
Tư Đồ căn bản cũng không đáp lời của hắn, tiếp tục níu lấy vấn đề duy nhất mình muốn hỏi: "Anh hiện tại có thể nói cho tôi biết Thời Chung đang ở đâu?"
Đối phương thở dài, đoán chừng là hoàn toàn chịu thua với một người phụ nữ như vậy, dừng một chút sau, hắn khôi phục nghiêm trang nói: ". . . . . . Hắn uống say rồi, Tôn bí thư mới vừa dìu hắn rời đi, cũng đã đến bãi đậu xe rồi."
Vừa dứt lời, liền nhìn thấy người phụ nữ này đem ly rượu nhét vào trong tay mình, quay đầu bỏ chạy —— thấy thế người đàn ông vừa lắc đầu vừa im lặng cười, trong lòng càng tò mò: rốt cuộc cô gái này cùng Thời Chung quan hệ như thế nào?
***
Sáng sớm tỉnh lại.
Thời Chung từ từ mở mắt, ngồi dậy.
Đau đầu đã thành thói quen như vậy, ngược lại anh không thấy khó chịu, chỉ có chút miệng đắng lưỡi khô. Ngay sau đó anh nhìn thấy ly nước trên tủ đầu giường.
Lần này trái lại Thời Chung rất kinh ngạc, Tôn bí thư rốt cuộc cũng biết tỉ mỉ một lần, biết chuẩn bị cho người say rượu một ly nước rồi.
Anh cầm ly nước uống một hớp liền nhăn mày lại. Đây là nước mật ong giải rượu, vẫn là—— đây tuyệt đối không phải là chuyện Tôn bí thư làm ra được.
Thời Chung đang muốn đem ly nước để lại, bên tai liền truyền đến "Ken két" một tiếng, tiếng cửa mở. Thời Chung phóng tầm mắt nhìn, thoáng sửng sốt.
Lại là. . . . . .
Lại là. . . . . .
Tư Đồ.
Cô thấy anh tỉnh, cũng không có đi tới, chỉ là đứng ở cửa bên, xa xa nhìn anh, âm thanh nhu nhu ——đúng là cô chưa từng dùng giọng nói như vậy nói chuyện với anh: "Anh ngủ tiếp một lát, em mới vừa nấu xong nồi cháo, lát nữa đem cho anh ăn."
Thời Chung lại nhíu mi tâm, xác nhận mình không có nhận lầm người, giọng nói theo vẻ mặt một đạo nghiêm túc: "Anh nhớ rõ tối hôm qua đã nói rất rõ ràng với em rồi."
Trong nháy mắt nét mặt Tư Đồ trở nên cứng ngắc.
Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, người phụ nữ này không biết từ chỗ nào học được da mặt dày đối phó anh: "Không sai. Anh nói vô cùng rõ ràng. Quan hệ trước đây của chúng ta đã thanh toán hết rồi. Cho nên hiện tại, đến lượt em đuổi theo anh."
Cô dùng giọng nói như đây là chuyện đương nhiên và ánh mắt rất nghiêm túc, Thời Chung bị cô nhìn như vậy, không nhịn được hơi khẽ cau mày.
Chương 53
Rốt cuộc thì Nhậm Tư Đồ cũng đã chuẩn bị xong bữa sáng, mặc dù hơn một nửa trong số đó là mua ở ngoài tiệm về, nhưng chỉ cần nhìn thấy một bàn đầy đồ ăn thôi cũng đủ làm cho người khác động lòng.
Cô nhìn đồng hồ thấy từ lúc mình vào phòng ngủ đến giờ cũng đã hơn nửa tiếng mà Thời Chung thì vẫn chưa từ trong phòng ngủ đi ra, chẳng lẽ anh thật sự tiếp tục ngủ?
Nhậm Tư Đồ soi người lên cánh cửa tủ lạnh sửa sang lại quần áo một lát, rồi đi về phía phòng ngủ, cô muốn đánh thức Thời Chung dậy một lần nữa. Nhưng khi cô gõ cửa thì lại không nghe thấy tiếng ai trả lời, cô đành đẩy cửa đi vào.
Nhậm Tư Đồ nhẹ nhàng bước vào, đi qua khỏi khúc quanh thì ánh mắt không khỏi sửng sốt.
Thời Chung mới ở trong phòng tắm bước ra, anh đang chuẩn bị thay quần áo. Từ góc độ của Nhậm Tư Đồ nhìn vào thì chỉ thấy người đàn ông này đang mặc quần tây, nửa trên vẫn để trần, trên cổ vẫn còn vắt một cái khăn lông, nước ở trên tóc vẫn còn đang trượt theo sống lưng mà chảy xuống dưới.
Nhậm Tư Đồ không có lên tiếng nhưng Thời Chung vẫn có thể phát hiện ra cô. Anh quay đầu lại, nhìn cô một cái không thể hiện rõ tâm tình của bản thân. Sau đó lại quay đi, mở tủ lấy áo sơ mi mặc vào người.di»ễn♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn.
Nhậm Tư Đồ thấy anh nhanh tay cài nút ở tay áo rồi chọn cà vạt, chỉ duy nhất là anh không hề để ý đến cô, cô chỉ còn biết giả bộ ho khan một tiếng rồi nói: “Đã làm xong bữa sáng rồi.”
“Tôi có việc bận, em cứ ăn đi.” Anh soi gương chỉnh lại cà vạt, không nhìn cô: “Còn nữa, làm phiền em sau khi ăn xong nhớ rửa bát giùm.”
“Hả?” Nhậm Tư Đồ không kịp phản ứng. Không phải bởi vì những lời anh nói, mà là bởi vì giọng nói hết sức lạnh lùng của anh.
“Lúc trước công việc nhà đều do người giúp việc làm, mà tôi thì cũng đã lấy lại chìa khóa của Thẩm Thấm. Em ăn xong không rửa bát, không lẽ muốn tôi rửa thay em sao?”
“…………….”
Nhậm Tư Đồ thật ra luôn cảm thấy mình rất kiên cường, thật không thể nghĩ đến anh chỉ cần dùng một câu đơn giản đã có thể trong nháy mắt làm cho cô không khỏi lúng túng, uất ức, mất mặt. Cho đến khi Thời Chung đã mặc xong đồ, đi lướt qua cô, thì Nhậm Tư Đồ mới miễn cưỡng dùng giọng nói nhẹ nhàng gọi anh lại: “Buổi trưa, anh có về nhà ăn cơm không?”
“Chắc là phải bận đến tối.”di✣en✤danlequyd☼n☀c☼m
Rõ ràng anh có ý nói cho cô biết rằng cô không cần đợi tới buổi trưa. Nhậm Tư Đồ vẫn giả ngốc không nghe ra ý trong lời nói của anh: “Vậy thì được, buổi tối em sẽ làm cơm đợi anh về.”
Lúc này rốt cuộc Thời Chung mới chịu nghiêng đầu liếc nhìn cô một cái, nhưng ánh mắt của anh chỉ dừng trên mặt cô mấy giây rồi lại lạnh nhạt dời đi: “Tùy em.”
Nói xong anh không hề lưu luyến mà trực tiếp đi thẳng ra cửa.
Nhậm Tư Đồ không biết cô có thật sự đợi anh đến tối không nữa hay là chỉ vì bản thân mình cố chấp với Thời Chung mà nói như vậy. Lúc Thịnh Gia Ngôn gọi điện thoại tới thì Nhậm Tư Đồ chỉ có thể nói mình đang bận, không dám nói nhiều để tránh bị lộ.
Làm phụ nữ như cô quả thật vô cùng thất bại, có lẽ là từ trước đến nay chưa từng có, lúc cô uổng phí một ngày vô ích ở nhà của Thời Chung thì Tôn Dao lại đang bận bịu trên phim trường nên chỉ có thể gửi gắm Tầm Tầm cho Thịnh Gia Ngôn. Nhờ Thịnh Gia Ngôn giúp cô chăm sóc cho thằng bé. Đồng thời cô cũng không dám nói cho Thịnh Gia Ngôn biết cô đang làm cái gì nữa, bời vì Thịnh Gia Ngôn không cho phép cô làm cái hành động điên cuồng như thế này, vì thế anh ấy cũng sẽ không chăm sóc Tầm Tầm giúp cho cô.
Sau khi cúp điện thoại của Thịnh Gia Ngôn, Nhậm Tư Đồ đi siêu thị một chuyến, cô đoán là người giúp việc đã bị cho nghỉ việc mà Thẩm Thấm thì lại không được phép bước vào đây nữa cho nên tủ lạnh nhà Thời Chung trở nên trống rỗng chỉ còn lại hai chai nước suối. Nhậm Tư Đồ mua hai túi đồ lớn đem về.
Sau một lúc xem tivi Nhậm Tư Đồ cảm thấy không có việc gì làm liền đi dạo khắp căn hộ. Căn hộ khá lớn, làm cho cô đi một vòng đã tốn rất nhiều thời gian.
Lúc trước, mỗi lần đến đây Nhậm Tư Đồ đều rất vội vã, cô hoàn toàn chưa hề đi tham quan nơi này một vòng, cho đến khi bước vào thư phòng cô liền cảm thấy kinh ngạc.
Thư phòng áng chừng phải lớn bằng hai phòng ngủ chính, Nhậm Tư Đồ hoàn toàn không tưởng tượng được một người không thích sách tại sao lại có thể có nhiều sách như vậy---
Thậm chí còn có cả truyện tranh.
Nhậm Tư Đồ nhìn một loạt gáy của những cuốn truyện tranh kia sau đó tùy tiện lấy ra vài cuốn, vừa nhìn bìa liền không nhịn được mà cười. Những cuốn này đều là những cuốn truyện cô mướn ở tiệm truyện sau trường học.
Bên trong còn có cả những bức hình cô tùy tiện phác họa lại nhân vật.
Khi anh dẫn cô về lại trường cũ, bà chủ tiệm truyện tranh vẫn còn nhắc đến một chàng trai trẻ đã mua một đống truyện cũ, hôm nay nhìn thấy những bức vẽ này, trái tim tổng thương vì những lời nói lạnh nhạt của cô cũng được an ủi—cô xem qua một lượt nhưng cuốn truyện tranh kia, quả thật đều là do anh mua.
Thật ra hôm nay khi đọc lại những cuốn truyện tranh này Nhậm Tư Đồ lại cảm thấy có mấy phần vô vị, cô đem chúng đặt lại trên giá sách, sau đó nhìn đồng hồ thấy sắp đến thời gian làm bữa tối, cô liền trực tiếp đi về phòng bếp.
Lúc nấu cơm thì Nhậm Tư Đồ vẫn tự hỏi lòng, nếu như anh thật sự lạnh lùng không trở về ăn cơm, bữa tối này cô vẫn cô đơn một mình thì cô nên làm cái gì Nên làm cái gì đây?
Đồng thời lúc này trong lòng cô vẫn không ngừng tự động viên bản thân: Anh ấy sẽ không tàn nhẫn như vậy anh ấy sẽ không đối xử với cô như vậy.
Cho đến lần thứ ba thì Nhậm Tư Đồ mới thành công bàn ăn bốn món mặn một món canh, sau đó cô ngồi đợi anh về, tận mắt nhìn thấy cả bàn ăn nguội lạnh đi, lúc này sự can đảm trong lòng cũng đã không còn.
Anh thật sự đối xử với cô như vậy.
Nhâm Tư Đồ cầm điện thoại lên mân mê, rốt cuộc khi không nhịn được đành gửi một tin nhắn: Chừng nào thì anh xong việc?
Chờ đợi không có mục đích tuyệt đối không phải là điều gì lãng mạn, cũng không hề có cảm động. cô định trực tiếp hỏi anh. Sau khi tin nhắn được gửi đi thì điện thoại Nhậm Tư Đồ chợt vang lên. cô nhanh chóng cầm điện thoại lên, nhưng lại nhìn thấy là điện thoại của Thịnh Gia Ngôn, tia hy vọng trong mắt lại vụt tắt.
cô nhận điện thoại của Tịnh Gia Ngôn, bên tai truyền đến giọng nói dịu dàng của anh: “Em đã làm xong chưa? Hôm nay Tầm Tầm rất vui vẻ cho nên bây giờ hai người bọn anh mới chuẩn bị về nhà. Em có muốn anh nấu cơm cho em luôn không?”
Nhậm Tư Đồ suy nghĩ một lát, sau đó cố gắng làm cho giọng nói của mình trở nên hết sức bình thường rồi nói: “không cần, em còn rất nhiều việc sẽ không về sớm được.”
Thịnh Gia Ngôn lại hỏi: “Đại khái là mấy giờ em về? Nếu muộn quá thì để anh đi đón em.”
Thịnh Gia Ngôn chợt nhận ra nửa sau lời nói của mình có chút không ổn, dù sao với thân phận hiện tại của anh cũng không thể tùy ý đưa đón cô đi làm nên đành sửa lại: “Ý anh là, nếu như em về trễ thì nói Thời Chung đi đón em. Em đi về một mình không an toàn…”
Nhậm Tư Đồ không nhịn được mà cười khổ, nếu như Thịnh Gia Ngôn biết được tình trạng hiện tại của cô và Thời Chung không biết anh ấy có mắng cô ngu ngốc không nữa? Hay là sẽ cười cô đáng đời?
***
Lúc Thời Chung về đến nhà cũng đã là mười một giờ đêm.
Chuyện cục trưởng Lý bị tố cáo, hôm nay bị điều tra. Tình hình kinh tế cả công việc buôn bán địa ốc cũng có liên quan đến vị cục trưởng Lý kia, cho nên hôm nay anh cũng bị dính líu.
Cục trưởng Lý bị diều tra vẫn còn đang được giữ bí mật, nếu không phải bởi vì có người tiết lộ cho anh biết nếu không thì anh sẽ gặp rắc rối lớn.
Ai nói tình trường thất bại thì thương trường sẽ thành công?
Thời Chung đi ra khỏi thang máy, lúc vào nhà anh phiền muộn đem điện thoại cùng chìa khóa nhà ném lên tủ, khi cúi đầu xuống lại thấy một đôi giày nữ, động tác của anh không khỏi ngừng lại, sau đó cúi người thay giày đi vào nhà.
thật không khó để xác định vị trí chủ nhân của đôi giày đang ở đâu, bởi vì lúc này trong căn hộ chỉ có phòng ăn là sáng đèn. Thời Chung men theo ánh đèn đi tới, liếc mắt một cái liền nhìn thấy cô.
Theo như tính khí của cô mà vẫn ở đây đến giờ này không khỏi làm cho Thời Chung kinh ngạc. Anh đang muốn sưng mặt lên thì lại nhìn thấy lúc này cô đang ngủ gục trên bàn ăn, khuôn mặt anh liền nhu hòa đi.
Nếu như thương vụ buôn bán bất động sản này thua lỗ thì Trung hâm cũng xong đời, anh cũng tiêu đời. Người phụ nữ này… anh hình như không có tư cách đến gần cô như lúc này nữa.
Thời Chung từ từ bước đến gần cô, im lặng kéo ghế bên cạnh cô ngồi xuống. Mở nắp đồ ăn trên bàn, là bốn món mặn, một món canh nhưng đã sớm nguội lạnh. Thời Chung nếm thử một miếng canh, lông mày không tự chủ mà nhăn lại, nhưng chỉ là thoáng qua, cuối cùng anh cũng uống hết cả muỗng canh.
Cơm vẫn ở trong nồi cơm điện, anh bới cho mình một chén, bởi vì cả buổi tối lo lắng cho nên vẫn chưa ăn gì, vốn là đói bụng, huống chi những đồ ăn này đều là do cô tự làm, nên anh cứ imm lặng ăn những đồ ăn đã lạnh này.
Mấy lọn tóc vương lên má cô. Thời Chung nhìn cô một lúc, anh theo bản năng muốn đưa tay đem lọn tóc của cô gạt ra đằng sau nhưng mới đưa ra một nửa liền dừng lại.
Tay của anh cứng đờ, trên mặt liền trở lại bình tĩnh, không có biểu hiện gì, anh cắn răng rút tay về, đúng lúc này điện thoại của cô bỗng dưng vang lên.
cô nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên thì hơi nhíu mày, giống như sắp tỉnh. Thời Chng rất nhanh tay lẹ mắt, anh nghiêng người lấy điện thoại, chỉnh chế độ im lặng.
Anh lại nhìn cô, mi tâm của cô lúc này đã giãn ra. Thời Chung mới thu hồi tầm mắt, rồi cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, là Thịnh Gia Ngôn gọi tới.
không đợi anh cắt máy, cũng không đợi anh nhận điện thoại thì Thịnh Gia Ngôn đã cúp máy. Thời Chung nhìn lên cuộc gọi nhỡ trên màn hình, chỉ một lát sau lại có cuộc gọi tới.
không để cho Thịnh Gia Ngôn chờ đợi lâu, Thời Chung đã nhận điện thoại: “Em còn chưa làm xong việc sao? Cũng đã trễ lắm rồi…”
Thời Chung lạnh lùng cắt đứt lời anh: “Tới đón cô ấy về đi.”
“……”
Chương 54
"Tới đón cô ấy đi."
Vào giờ phút này, Thịnh Gia Ngôn đang ngồi ở trong phòng khách nhà mình, đối diện với TV, ánh sáng sặc sỡ trên đó làm nổi bật gò má cứng đờ của hắn.
Rất lâu sau Thịnh Gia Ngôn mới phản ứng lại, dùng một giọng điệu không biết là vui hay buồn nói: "cô ấy ở cùng anh là tôi yên tâm rồi, vậy không quấy rầy hai người nữa, tôi cúp trước."
Nhưng khi Thịnh Gia Ngôn đại muốn cúp điện thoại thì thanh âm lạnh lẽo của Thời Chung lại truyền vào lỗ tai hắn: "Tới đón cô ấy đi, tôi không muốn nhìn thấy cô ấy nữa."
Thịnh Gia Ngôn vô thức nhíu mày, bên kia nói tới đây thì cúp điện thoại.
Thịnh Gia Ngôn nhìn bàn ăn trong phòng, trên bàn còn đặt rất nhiều món ăn hợp khẩu vị Nhậm Tư Đồ, chỉ là cô đã rất lâu không ăn, Tầm Tầm bây giờ đã ngủ yên trong phòng dành cho khách, lúc trước bởi Tầm Tầm thường chơi ở chỗ hắn đến tối muộn, không thể không ngủ lại, trong phòng dành cho khách có tất cả đồ dùng của cậu, chỉ là cô gái kia, ngay cả chìa khóa nhà hắn cũng đưa cho cậu —— vì một người đàn ông gọi là Thời Chung.
Nhưng hôm nay người đàn ông này lại nói với hắn: Đón cô ấy đi???
Thịnh Gia Ngôn vào phòng dành cho khách nhìn Tầm Tầm một cái rồi mới đi ra ngoài, càng lái xe lại càng cảm thấy không đúng, nghĩ tới nghĩ lui rồi chỉ có thể gọi điện thoại cho Tôn Dao.
Tôn Dao phải đến vùng khác quay hai tháng, chuyện này là Tầm Tầm nói cho hắn biết, Thịnh Gia Ngôn gọi tới đúng lúc Tôn Dao vừa quay xong, đang trên đường cùng mọi người trong tổ quay đi ăn lẩu, Tôn Dao vừa cười nói cùng người khác, vừa kinh ngạc khi Thịnh Gia Ngôn gọi tới: "Thịnh đại luật sư, anh mấy trăm năm không gọi điện cho tôi rồi, thế nào đây? Mặt trời mọc ở hướng tây rồi hả?"
Giọng của Thịnh Gia Ngôn không hề trêu ghẹo như cô mà nghiêm túc: "Nhậm Tư Đồ và bạn trai cô ấy làm sao thế?"
Tôn Dao bị hỏi đến sửng sốt.
Sau đó, Thịnh Gia Ngôn vừa lái xe, vừa nghe Tôn Dao oán giận giải thích qua chuyện này một lần, Thịnh Gia Ngôn càng nghe sắc mặt càng nghiêm trọng, khi Tôn Dao kể xong, Thịnh Gia Ngôn cũng đến nơi, hắn cúp điện thoại, vượt qua ngã tư đường phía trước liền nhìn thấy toà nhà kia.
Lần trước hắn tới đây là vì hắn gọi điện cho Nhậm Tư Đồ, điện thoại lại bị tài xế taxi nhận, nói vị tiểu thư này uống say không còn biết gì, bảo hắn mau tới đây đưa nàng về.
Lúc ấy hắn tới đón cô, hắn đã quyết định làm một chuyện ích kỷ nhất từ lúc chào đời tới nay: Xóa nhật ký cuộc gọi Thời Chung đã gọi cho cô. thật ra thì sau này khi biết cô và Thời Chung vẫn ở cùng nhau, cảm xúc của hắn rất phức tạp, có chút vui mừng, vui vì lần ích kỷ kia không ảnh hưởng gì đến hạnh phúc của cô, lại có chút cô đơn, cô đơn vì cảm tình của cô dành cho hắn cuối cùng lại dành cho một người khác.
Mà lúc này đây, hắn lại có thêm một cảm xúc nữa, đó chính là hối hận, hối hận vì sao lúc đó mình không ích kỷ thêm một chút, hủy diệt toàn bộ quan hệ giữa cô và Thời Chung?
Thời Chung cũng không phải chồng cô, tại sao cô lại phải khổ cực hạ mình cầu xin?
***
Nhậm Tư Đồ bị người ta nhẹ nhàng đánh thức.
"TưĐồ?"
"TưĐồ?"
Nhậm Tư Đồ cũng không biết mình đã ngủ bao lâu, mơ mơ màng màng nghe thấy thanh âm có chút quen thuộc, phản ứng đầu tiên trong lòng cô chính là: rốt cuộc anh cũng về. . . . . .
Nhưng khi Nhậm Tư Đồ mở mắt thì cô bỗng dưng ý thức được, Thời Chung không bao giờ gọi cô kiểu như vậy, mà tiếng gọi dịu dàng đó rõ ràng là của --- Nhậm Tư Đồ hoàn toàn tỉnh táo lại, bỗng dưng ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy Thịnh Gia Ngôn đang đứng trước mặt cô.
Sau khi Thịnh Gia Ngôn nhìn thấy ánh mắt của cô, hắn chỉ nhẹ nhàng nói hai chữ: "đi thôi."
Vẻ mặt của hắn tự nhiên như vậy, hình như không muốn giải thích tại sao hắn lại xuất hiện ở đây. Nhưng Nhậm Tư Đồ sao có thể dễ dàng bỏ qua này? "Tại sao anh. . . . . ." Nhậm Tư Đồ liếc nhìn xung quanh, xác định mình đang ở trong căn hộ của Thời Chung: ". . . . . . Lại ở đây?"
Vừa nhắc tới cái này, Thịnh Gia Ngôn rốt cuộc vẫn phải thở dài: "Anh
“Anh ta bảo anh tới dẫn em đi.”
Nhậm Tư Đồ vạn lần không ngờ, Thời Chung luôn muốn vứt Thịnh Gia Ngôn xuống dãy Mariana(*) để phòng cô và hắn có quan hệ với nhau, hôm nay thế nhưng lại đưa ra yêu cầu như thế. Rốt cuộc kinh ngạc và thất vọng, cái nào nhiều hơn? Nhậm Tư Đồ không thể hiện ra bên ngoài, giọng nói ngược lại rất bình tĩnh: “Vậy anh ấy đi đâu rồi?”
(*): Rãnh Mariana còn gọi là vực Mariana hay vùng Mariana, là rãnh đại dương sâu nhất đã biết, và điểm sau nhất của nó là nơi sâu nhất trong lớp vỏ Trái Đất. Nó nằm trên phần đáy của khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, về phía đông quần đảo Mariana. Rãnh Mariana kéo dài tới gần Nhật Bản. Rãnh này là ranh giới nơi hai mảng kiến tạo gặp nhau, là khu vựclún xuống ở đó mảng Thái Bình Dương bi lún xuống dưới mảng Philippines. Rãnh có chiều dài khoảng 2.550km (khoảng 1.580 dặm) nhưng chiều rộng trung bình chỉ khoảng 69 km(khoảng 43 dặm). Phần đáy của rãnh này thấp dưới mực nước biển một khoảng cách lớn hơn nhiều khi so với đỉnh Everest ở trên mực nước biển.
Anh ta xuống dưới lầu mua bao thuốc, hy vọng khi trở lại sẽ không phải nhìn thấy hai chúng ta nữa.”
Thịnh Gia Ngôn nói xong thì nhìn Nhậm Tư Đồ, cảm thấy người cô hơi khựng lại. Thịnh Gia Ngôn do dự một chút rồi thử dò hỏi: “Hay là… Em ở đây chờ anh ta về? Anh sẽ xuống lầu, chờ em trong xe.”
Nhậm Tư Đồ cúi thaaos đầu im lặng rất lâu, suy tư rất lâu, cũng do dự thật lâu, cuối cùng vẫn không ra được quyết định, đến lúc này, ánh mắt thoáng nhìn mấy cái đĩa bẩn trong bồn rửa bát… Là dụng cụ cô nấu mấy món ăn hôm nay.
Phía dưới chính là thùng rác, tất cả những món ăn cô làm đều bị đổ vào thùng rác.
Cho dù anh chỉ ăn một miếng những món cô làm thì cô cũng không đến nỗi cảm thấy bất lực như bây giờ. Hoặc là cô thật sự không biết theo đuổi ngược lại, nhìn thấy thứ bị đổ vào thùng rác thì đã rút lui.
Thấy Nhậm Tư Đồ không nói gì đứng dậy, cũng không phải đi ra khỏi cửa, Thịnh Gia Ngôn liền hỏi: “Em đi đâu thế?”
Nhậm Tư Đồ không trả lời hăn, cứ im lặng như vậy vòng qua bồn rửa, vén tay áo lên rửa bát.
Thịnh Gia Ngôn nhìn bong lưng của cô,khó tránh khỏi có chút kinh ngạc. Nhậm Tư Đồ cũng rất kinh ngạc vì đến lúc này vẫn còn tâm trạng rửa bát. Nhưng cô không khống chế được, không khỏi nhớ lại câu nói của Thời Chung trước khi anh rời khỏi: “Em không rửa, chẳng lẽ muốn tôi rửa thay em?”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian